KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Ba đứa chúng tôi đã từng đồng môn từ thời tiểu học, đồng nghiệp hơn 30 năm và cùng là cán bộ khuyến học sau khi nghĩ hưu. Một người là chủ tịch Hội khuyến học xã, người là Chủ tịch HKH Huyện , và một đang làm việc tại HKH TP. HCM. Chúng tôi đã kết nối Vợ chồng Việt kiều Pháp với 3 sinh viên mà cả 3 đều không có tình thương của Cha từ bé. Neo đơn, khốn khó là điểm chung của các em. Có phải sự thấu hiểu về thiếu hụt trình độ học vấn, vất vả bôn ba mưu sinh ở xứ người mà gia đình Tân-Quang khi đã có cuộc sống ổn định rất dễ hòa nhập và hết lòng với gia đình các em. Chúng tôi trích các bài cảm nhận của 3 sinh viên trong thời điểm các em đang thi tốt nghiệp ra trường như là lời chúc mừng các em sắp hoàn thành quá trình học tập. Thật hạnh phúc vì chúng tôi đã cùng được kết nối yêu thương trong chương trình học bổng 1&1 của HKH thành phố HCM.
Sinh viên khoa cơ khí Đại học Bách khoa Đặng Tấn Lực đã không viết đơn xin học bổng vào mẫu ngắn gọn của HKH thành phố mà em trình bày nguyện vọng cháy bỏng và nỗi lo lắng của cậu học trò nghèo vừa đỗ vào 2 trường Đại học (ĐH Y Phạm Ngọc Thạch và ĐH Bách khoa) vào 10 trang giấy.
 
Lúc em 10 tuổi, ba em ra đi mãi mãi vì chứng ung thư gan. Bốn Mẹ con em phải chịu đựng nỗi đau mất trụ cột chính của gia đình. Cuộc sống vốn đã khó khăn giờ lại càng chồng chất khó khăn. Mọi gánh nặng giờ đây đè nặng lên đôi vai gầy của Mẹ, đồng lương ít ỏi từ công việc công nhân viên tại Hội chữ thập đỏ ở Huyện Củ chi trở thành nguồn sống chính của gia đình với 3 đứa con còn đang tuổi phải đi học. Là con trai duy nhất của gia đình, chị và em gái hi sinh để em được vào trường Đại học.Em đam mê cơ khí nên đã quyết định vào trừng ĐH Bách Khoa.
Ước mơ lớn nhất của em là hoàn thành tốt việc học của mình để có một nghề ổn định, nuôi sống bản thân và gia đình. Em mong ước sau này sẽ có cơ hội là một thành viên của Hội Khuyến học để giúp các em khốn khó như em hiện nay.
Cảm nhận về buổi thăm nhà của những người kết nối, sinh viên Phan Kim Phượng viết:
Con sinh ra và lớn lên tại Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Con không được may mắn như các bạn cùng trang lứa có đủ tình yêu thương của ba mẹ. Ba con mất từ lúc con còn rất bé, khoảng hơn hai tuổi, ba con mất do tai nạn giao thông. Từ đó gia đình con gặp nhiều khó khăn. Mẹ con con sống nương tựa vào một người dì trong ngôi nhà tình nghĩa nhỏ hẹp do nhà nước tặng. Khi hay tin con đậu đại học con rất vui, nhưng rồi lại lo vì nhà không đủ điều kiện cho con vào đại học. Một chặng đường rất xa và nhiều khó khăn nào là học phí, chi phí sinh hoạt. Mà để thay đổi được hoàn cảnh thì phải học, chỉ có con đường học vấn mới dẫn tới sự thành công, thay đổi cuộc sống.
Khi lên thành phố, một điều may mắn cho con là nhờ sự giúp đỡ của cô hàng xóm con đã gặp được cô Út – Phó chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh, là người kết nối cho con biết đến Hội, nhận học bổng của Hội và người tài trợ chính cho con hằng năm là cô Tân. Cô sống và làm việc ở một đất nước xa lạ - nước Pháp. Cô không biết con là ai, con như thế nào, với tấm lòng yêu thương và sự đồng cảm cô đã tài trợ cho con trong suốt bốn năm học Đại học. Với số tiền tài trợ của cô đã giúp đỡ con rất nhiều trong học tập cũng như cuộc sống.
Tháng 8/ 2017 cô về thăm Việt Nam, thăm gia đình con và các bạn cùng nhận học bổng, ba năm nhận học bổng từ cô đến nay con mới được gặp cô, nói lời cảm ơn trực tiếp đến cô, mặc dù con vẫn thường xuyên gửi mail cho cô. Cô là một người hiền hòa, tốt bụng giúp đỡ cho chúng con rất nhiều. Ngày cô về lại bên Pháp, chúng con tiễn cô đi mà trong lòng thấy bịn rịn, lưu luyến. Khi cô về Pháp thì gia đình cô gặp biến cố, mà cô vẫn giữ lời hứa giúp cho gia đình con. Con và gia đình rất biết ơn cô, cô là một người xa lạ mà hết lòng giúp đỡ chúng con.

Dù bị “bó tay”, nhưng Cô Tân vẫn thực hiện đúng kế hoạch cùng đi biển Vũng tàu với 3 sinh viên khuyến tài của gia đình cô.
Sinh viên trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ở với Ông, Bà ngoại từ bé. Căn nhà tình nghĩa của Ông, Bà em ở nơi mà con gà gáy 3 tỉnh nghe (ấp Trung Hưng xã Trung lập Thượng, Huyện Củ chi- nơi ranh giới 3 tỉnh Long An, Tây Ninh và TP. HCM)). Nhà em tình cờ rất gần với quê của chú Quang (xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh). Em đã có cảm nhận giản dị nhưng rất thật từ bài viết ngắn sau:
 
Tính đến nay là con đã nhận học bổng được 4 năm rồi.  Mỗi năm 2 lần vào dịp Hè và Tết cô cháu có liên lạc với nhau; con viết thư điện tử còn cô gọi điện thoại. Cô, cháu nói chuyện bao giờ hết tiền trong thẻ mới thôi. Năm nay cô chú về quê; được Thầy Chủ tịch Công Đoàn trường PHTH trước đây của em (Thầy Lê Văn Vô) hướng dẫn cô –chú đến thăm nhà em. Cùng đến còn có Cô Ẩn và Thầy Hứa Văn Nhơn (HKH thành phố và huyện Củ Chi). Các Cô, Chú rất thân thiện,  nói chuyện với ông bà em rất nhiều và rất vui vẻ, Cô Tân cười rất giòn, còn chú Quang nói đùa rất hay. Ngoại em cảm động lắm, dù nằm 1 chỗ không đi lại được nhưng ngoại  ngày hôm đó tinh thần rất vui. Cả gia đình lớn quây quần cùng nhau trong bữa ăn trưa, ấm cúng và hạnh phúc lắm, cả gia đình em ai cũng biết ơn cô chú vì 4 năm qua không chỉ trao học bổng cho em, mà cô đã động viên chia sẻ, giúp đỡ Ông, Bà ngoại em cả tình cảm và vật chất, tất cả đều xuất phát từ lòng nhân hậu của cô chú.


Chủ tịch HKH huyện Củ Chi lái xe nối nhịp cầu học bổng 1&1 đến nhà SV Thanh Tuyền.
Hai tuần sau,  cô chú cùng chúng em đi ra Bà Rịa, là để thăm gia đình bạn Phượng và cho 3 đứa chúng em đi tham quan biển. Lần đầu tiên em được đến biển Vũng Tàu, biển hiền hòa trong lành, đẹp lắm ạ, tấm lòng của cô chú đẹp tựa tấm lòng của biển. Gần 1 tháng cô về quê, cô cháu chúng em có đến 4 lần đi chơi cùng nhau. Cô chú cho chúng em được nói chuyện, được thăm hỏi gia đình cô và nghe cô nói về cuộc đời, về kinh nghiệm sống, về công việc của cô. …Hôm đưa cô ra sân bay, chúng em thật lòng không nỡ, không phải không nỡ để cô đi, mà là không nỡ xa cô chút nào,  mà là thật sự chúng em đã xem cô như người thân trong gia đình rồi, làm sao có thể nhìn cô bước qua cửa đó chứ, cô ôm em, cô rơi nước mắt, lúc đó, em thật sự cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt, bao la như biển cả…nhìn cô chú bước đi, em chỉ có thể nói chúc cô bình an, sức khỏe, chẳng dám nghĩ thêm điều gì nữa… Chúng em rất quý cô, quý như một người thân trong gia đình, và biết ơn cô vì tất cả những gì cô dành cho chúng em. Cô đẹp, đẹp về vẻ bề ngoài cả tâm hồn cô, cô đẹp hơn những lời kể em nghe được từ cô Ẩn, cô ấm áp, cô hiền từ và chu đáo lắm. Biết nói lời gì để cảm ơn cô, em không biết nữa, nên em sẽ cố gắng học tập thật tốt, đem về những bảng điểm thật đẹp để mỗi năm gửi cho cô xem thành tích em đã cố gắng hết sức mình. Cảm ơn cô, cảm ơn cuộc đời mang cô lại cho chúng em, em chỉ mong cô chú luôn nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc.
 
 Những người kết nối và vợ chống bà Trần Thị Tân tại gia đình SV Nguyễn Thị Thanh Tuyền ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi
 
.

Các tin khác

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC