Phát biểu của bà Nguyễn Thị Quế Lan

Từ năm 2008, tôi bắt đầu tham gia chương trình Học bổng Khuyến tài của Hội. Tôi là một cán bộ hưu trí - một nữ cựu tù Côn Đảo, năm nay đã bước vào tuổi 73, tôi đến với chương trình này trước hết vì sự trân trọng đồng tình về ý nghĩa mục đích của chương trình: Chung tay giúp sức tạo điều kiện để giúp những sinh viên nghèo hiếu học có điều kiện thực hiện ước mơ trở thành những công dân có tri thức, có đạo đức, phát huy được tài năng giúp ích cho đời.
       Và thực sự khi tham gia chương trình, chính các cháu Hoa, cháu Hằng quê Củ Chi là những sinh viên nghèo hiếu học, giàu nghị lực vượt lên số phận để phấn đấu học tập đã là động lực cho tôi tự nhủ với lòng mình sẽ mãi mãi gắn bó với chương trình này.
      Tôi hạnh phúc biết bao khi các cháu đã gọi tôi với hai tiếng thân thương “bà ngoại”. Bà ngoại có nghĩa là giữa tôi và các cháu không dừng lại ở quan hệ của một ân nhân với người được nhận học bổng, mà ở đây là sự ấm áp của tình cảm. Tôi càng cảm nhận đầy đủ hơn ý nghĩa nhân văn của chương trình học bổng Khuyến tài 1&1 này. Người trao học bổng hạnh phúc khi được sẻ chia với nỗi bất hạnh, hạnh phúc được nhìn thấy sự trưởng thành, thành đạt của sinh viên mình trao tặng học bổng, người nhận không đơn thuần chỉ nhận những đồng tiền quý giá giúp đỡ vượt khó khăn mà còn cảm nhận sự ấm áp của tình người.
 

Bà Nguyễn Thị Quế Lan và 3 cháu được bà tài trợ
 
     Nhớ ngày nào cách đây 7 năm về trước, khi bắt đầu tham gia chương trình, tôi cùng chị Lê Minh Ngọc (Phó Chủ tịch Hội) và ông Võ Văn Dũng (Báo Quân đội Nhân dân) lên tận nghĩa trang liệt sĩ An Nhơn Tây huyện Củ Chi, là nơi từ năm học lớp 3 vào lúc 3 giờ sáng hàng ngày cháu Hoa đã cùng bà Tám Lắm (Nguyễn Thị Lắm) quét rác, chăm sóc nghĩa trang để được nhận tiền công, trang trải cuộc sống và học tập. Rồi về thăm nhà cháu tôi đã nhận ra rằng tôi sẽ gắn bó, phải giúp cháu có điều kiện học tập nên người.
Và ngay tại nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi, tôi đã nói với chị Ngọc rằng tôi sẽ trao cho cháu Hoa 1 suất Học bổng trị giá 10 triệu đồng/năm (lúc ấy Học bổng của Hội là 2 triệu/năm) chị Ngọc rất lo và hỏi tôi: “10 triệu cho 5 năm hay 10 triệu cho 1 năm”, tôi đã chân thành bày tỏ: “chị yên tâm, mỗi tháng tôi được nhà nước trợ cấp 800.000 đồng tiền thương binh, và tôi để dành thêm 200.000 đồng nữa là cháu sẽ có 1 triệu đồng/tháng ”.
     Thưa quý vị, có hạnh phúc nào hơn khi giờ đây bé Hoa quét rác ngày nào tại nghĩa trang liệt sĩ An Nhơn Tây, huyện Củ Chi đã trở thành cô giáo dạy tiếng Anh tại trường An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Thời gian trôi qua, bà cháu tôi vẫn gắn bó, tôi hạnh phúc khi cháu thành đạt, hạnh phúc khi dự đám cưới cháu, và cứ như thế cháu Hoa tốt nghiệp ra trường, tôi lại tiếp tục nhận tài trợ Học bổng cho cháu Diễm Hằng và năm nay nhận tài trợ Học bổng cho cháu Nguyễn Thị Kiều Trang (sinh viên Y khoa). Mong rằng bốn bà cháu chúng tôi sẽ luôn gắn bó với nhau, các cháu sẽ học rất tốt để trở thành cô giáo giỏi, kỹ sư giỏi, Bác sĩ giỏi để phụng sự quê hương đất nước.
      Là một cán bộ hưu trí đã qua tù đày, tôi không có nhiều sức khỏe để tham gia các hoạt động của Hội giúp các cháu như những ân nhân khác, song bằng tấm long và tình thương với các cháu - những sinh viên nghèo hiếu học, tôi sẽ mãi đồng hành cùng chương trình Học bổng Khuyến tài của Hội.

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC